có thể tiếp tục ở đấy. Anh đã mang hết đồ đạc về đầy rồi. Bây giờ em nghỉ
chưa?
- Bắt đầu từ chiều nay. Anh không phải đợi nữa.
- Cám ơn trời! Ta phải ăn mừng mới được! Đêm nay chúng ta thức chơi,
mai ngủ thật trưa.
- Chúng ta ngồi ngoài vườn cho đến lúc sao mọc. Nhưng bây giờ em phải
đi mua mũ.
- Mua mũ à?
- Vâng, mua bây giờ, chứ không thì không bao giờ mua nữa.
- Nhưng em mua mũ làm gì? Để tối hôm nay ngồi ngoài vườn đợi à?
Nàng cười.
- Sao lại không? Nhưng cái đó không quan trọng, điều quan trọng là đi
mua đã. Đó là một hành động tượng trưng. Cái mũ cũng như cái cờ. Người
ta mua mũ khi người ta sung sướng hay đau khổ, hiểu không?
- Không. Nhưng không sao, ta mua cái mũ để ăn mừng tự do. Cái này
phải làm trước bữa ăn mới được. Không biết bây giờ còn tiệm nào mở cửa
không? Không biết có phải có thẻ mua vải vóc không?
- Em có, và em cũng biết nơi bán mũ nữa.
- Đồng ý, mua cái mũ hợp với bộ áo mặc dạ hội.
- Mặc đồ dạ hội thì không đội mũ. Thôi mua cái mũ để mua thôi, để tỏ ra
không có xưởng may nữa. cần lắm.