lình y trông thấy Elisabeth. Nàng đứng đằng sau một cái kho cho nên trước
không trông thấy được. Y còn ngờ ngợ, nhưng sau nhận ra ngay khuôn mặt
nàng. Khuôn mặt một người chết rồi. Y chạy thốc ra cửa sổ kéo vai
Heinrich lại.
- Cho tôi nhìn chút!
Bất thần y quên hết. Y không hiểu tại sao mình lại ra ga. Y không hiểu gì
nữa cả.
Bây giờ phải gặp nàng với bất cứ giá nào. Y chưa nói được điều định
bụng nói với nàng hơn cả.
Y lay mãi Heinrich nhưng anh này lấy sức đứng chặn hết cửa sổ, khuỷu
tay chặn lối Graber định tiến lại.
Heinrich nói lớn qua tiếng tàu ầm ầm:
- Hôn Liese cho tôi nhé!
- Cho tôi nhìn ra với nào, vợ tôi đứng kia.
- Viết thư ngay nhé!
Graber cố sức mà không lay được anh lính đồ sộ quay lưng lại, anh ta
làm hiệu cho vợ đã khuất rồi. Tàu đi vào khúc đường vòng. Graber nhìn
qua đầu Heinrich vẫn thấy Elisabeth. Nàng đứng một mình gần cái kho,
nom chỉ còn bé bằng cái châm. Y đưa tay qua đầu Heinrich vẫy. Có lẽ nàng
trông còn thấy rõ người nhưng không thể phân biệt ra ai. Một dãy nhà xuất
hiện, che khuất hẳn nhà ga.
Heinrich thong thả rời khỏi cửa sổ.
Graber nổi khùng định xạt Heinrich, nhưng vừa nói được: