- Tướng tá họ đi bằng máy bay.
Phải đợi thêm nửa giờ nữa.
Thỉnh thoảng Heinrich lại nhắc vợ:
- Mình đi về thôi.
- Đợi một lát nữa cũng được.
- Về còn cho con ăn chứ!
- Suốt buổi tối hôm nay lúc nào ăn chả được.
Một hồi yên lặng nữa, rồi Heinrich lại nói:
- Mình nhớ nói chuyện với Joseph.
- Em không quên đâu.
Anh pháo binh ăn xong đánh rắm kêu vang, thở khoan khoái rồi ngả
ngửa người ra ngủ. Hình như con tàu chỉ đợi có hiệu lệnh ấy để bắt đầu
chuyển bánh.
- Mình nói lại tôi gởi lời chào cả nhà nhé!
Đoàn tàu dần dần tăng tốc lực. Marie chạy theo bên cửa sổ.
- Coi chừng thằng nhỏ!
- Mình cũng nên cẩn thận.
- Được rồi, được rồi!
Graber trông qua cửa kính thấy bộ mặt của người đàn bà sắt lại. Bà ta
chạy theo, làm như tất cả đều tùy thuộc vào một giây theo dõi chồng. Thình