- Đóng cửa vào!
Người này không trả lời. Tiếng nói diễn giả lại vang lên, khô khan, đanh
thép. Graber tựa mình vào lưng ghế nhắm mắt lại. Người tên là Heinrich
vẫn nhoài người ra ngoài với vợ. Y không nghe tiếng bảo đóng cửa. Y nhìn
vợ một cách hơi ngây ngô, vợ cũng nhìn y. Graber nghĩ bụng: "Mình bảo
Elisabeth đừng ra ga thế mà hay".
Diễn giả đọc xong bài diễn văn. Đoàn quân nhạc trỗi một loạt những bài
quân hành. Mấy bản nhạc chỉ chơi một bản một đoạn nên xong ngay. Trong
toa tàu không ai nhúc nhích. Anh binh nhất thò tay ngoáy mũi rồi nhìn xem
ngón tay thế nào. Tân binh lên tàu, theo sau là các cô cứu thương. Một vài
phút sau người ta đẩy ra chiếc xe không.
- Đồ đĩ, họ phó thác mặc trời cho những thằng già như chúng mình!
Người pháo binh ngừng ăn một lát hỏi lại:
- Anh bảo gì?
- Tôi bảo, đồ đĩ!
Người pháo binh cắn một miếng bánh khác.
- Đồ heo!
- Heo à?
Người hạ sĩ quan nói rồi đưa mắt tìm người biểu hiện đồng tình. Người
kia có vẻ quên rồi, người đứng gần cửa sổ vẫn quay ra với vợ.
- Sao mãi không đi thế này, hơn sáu giờ rồi.
- Có lẽ còn đợi một ông tướng.