cái gì đã êm dịu rồi đây lại không trở thành nguyên nhân những đau khổ
khác, vả chăng mộng mị như thế để làm gì? Gặp báo động tàu sẽ không
chạy, y cũng lại lên tàu khi hết báo động.
Y trở lại đường phố trước đây đã đặt chân lần đầu tiên khi về tỉnh nhà.
Chiếc xe buýt vẫn đậu chỗ ấy. Y leo lên xe, mười phút sau xe chạy. Nhà ga
lại dời đi một lần nữa, bây giờ là một cái kho chứa đồ, nóc lợp tôn, quét vôi
xanh và nâu. Một tấm vải màu xám che một phía căn nhà tạm cất. Để che
mắt phi công địch, người ta ngụy trang thành một cái trại bằng gỗ ở thôn
quê với đầu một con bò bằng gỗ thò ra ngoài. Hai con ngựa gìa ăn cỏ trong
bãi cỏ có đường rầy đi qua.
Chuyến tàu đã tập họp được đủ các toa, một vài toa có đeo biển: Dành
cho quân nhân nghỉ phép. Một người đứng xét giấy tờ. Anh ta không nhận
ra Graber đến trễ một ngày. Graber trèo lên tàu và tìm được một chỗ ở gần
cửa sổ. Lát sau ba người nữa bước vào, một hạ sĩ quan, một binh nhất và
một người lính pháo binh ngồi được một tí thì giở bánh ra ăn. Một xe đồ ăn
do hai cô đeo phù hiệu Quốc xã đẩy đến sân ga.
Người hạ sĩ quan bảo anh binh nhất:
- Người ta cho uống cà phê, anh thấy không?
- Không phải mang cho bọn mình đâu. Đấy là cho tân binh lần thứ nhất
ra trận. Lúc nãy tôi nghe họ nói thế. Còn đọc diễn văn nữa. Đối với chúng
ta thì kém phần long trọng.
Một đám người tị nạn xếp hàng hai ngoài sân ga. Người ta gọi tên. Người
nào cũng có bọc hành lý ở dưới chân, họ hình như bị thôi miên bởi chiếc xe
đồ ăn. Một vài sĩ quan mật vụ xuất hiện, họ đi giày bóng và mặc quần kỵ
mã, nom như những con cò. Ba người nghỉ phép nữa tiến vào trong toa.
Một người mở cửa sổ nghiêng mình ra ngoài. Một người đàn bà dắt đứa trẻ
đứng ở sân ga. Graber nhìn đứa trẻ rồi người đàn bà. Bà ta người bé nhỏ,