mi mắt chảy xệ, ngực lép kẹp, người bó trong cái áo hè đã phai màu, in
hình vẽ cối xay gió.
Y nhìn sự vật thấy hiện ra rõ nghĩa khác thường, đáng lo ngại là khác.
Người đàn bà nói:
- Thôi anh đi nhé!
- Cứ vững tâm, mình về nói tôi gửi lời chào cả nhà.
- Vâng.
Hai người yên lặng nhìn nhau. Đoàn quân nhạc hàng tỉnh đến đứng xếp
hàng ở sân ga.
- Ngấy quá. Những khối thịt trẻ măng để làm mồi cho súng cối được hân
hạnh quân nhạc đón chào! Tôi tưởng những trò hề này đã chấm dứt lâu rồi.
- Cho tụi mình một hớp cà phê có phải... Dầu sao thì mình cũng ra tiền
tuyến.
- Đợi đến chiều sẽ được ăn xúp.
Tiếng hô nổi lên. Tân binh đi bước đều tiến lại. Phần nhiều còn trẻ măng.
Tuy nhiên cũng lẫn vào một vài người nhiều tuổi và lực lưỡng hơn; hẳn là
họ ở giới Mật vụ phái sang.
- Này coi mấy thằng nhãi kia, chưa phải cạo râu nữa. Trông mong vào
chúng mà giữ vững phòng tuyến!
Tân binh đi lại ngoài ga. Hạ sĩ quan hô lệnh. Rồi yên lặng trở lại. Có
người đứng ra nói lời hiệu triệu.
Anh binh nhất bảo người đang cúi xuống với vợ: