- Như vậy em cũng không nên thấy anh lếch thếch bị với súng nặng như
con lừa chở gạo, anh đã trở lại là một con số trong quân đội rồi. Chúng ta
nên từ biệt nhau trong lúc chúng ta thảnh thơi như lúc này. Em cầm lấy số
tiền này, anh trữ sẵn cho em. Ngoài mặt trận anh không cần.
- Em không cần. Tiền lương cũng đủ rồi.
- Ở mặt trận không có dịp tiêu tiền. Em dùng để may áo, em may cái áo
dài vô ích và vớ vẩn cho hợp với cái mũ hôm trước. Như vậy anh sẽ vui
sướng đem lại chút vui sướng cho em.
- Em sẽ mua đồ gửi cho anh.
- Không, đừng gửi gì cả. Ở đấy ăn uống tử tế hơn ở nhà. Đừng quên mua
áo dài. Ngồi xem em mua mũ anh đã hiểu đôi chút. Em hứa với anh là em
sẽ mua chiếc áo dài, chiếc áo vô ích chứ không phải chiếc áo để mặc làm
việc. Có đủ tiền không?
- Đủ, có thể mua thêm đôi giày nữa.
- Thế thì tuyệt, mua thêm đôi giày dạ hội.
- Đồng ý, giày cao gót, nhẹ như lông. Em sẽ đi giày ấy để ra đón anh lúc
anh về.
Graber lấy trong bị ra bức hình khung thếp vàng tính mang về cho mẹ.
- Một kỷ niệm của nước Nga.
Nàng lùi lại một bước, biến sắc mặt:
- Không, không, đem cho người khác đi, giữ nó mình có cảm tưởng như
xa lìa hẳn.
Y nhìn bức hình: