- Thế là thế nào?
- Để nuôi con và không cho nhiễm độc xã hội. Nếu những người sống
dưới chế độ này không muốn có con thì tất cả đều suy sụp. Nếu thế hệ sau
chỉ là con những tên tàn ác thì ai là người xây dựng xã hội?
- Vì thế mà em muốn có con?
- Không phải, đó chỉ là một ý nghĩ trừu tượng, em nghĩ đến một cách bất
thần mà thôi.
Graber yên lặng. Y không biết nói sao để trả lời nàng.
- Em đi nhanh quá anh theo không kịp. Anh chưa kịp nghĩ hết về sự kiện
làm chồng, em đã tống ngay cho chuyên làm cha.
Vợ chàng cười mà rằng:
- Anh không nghĩ đến điều chính. Vì yêu anh nên muốn có con với anh,
anh hiểu không? Thôi để bây giờ em đi lo bữa ăn tối với bà chủ quán. Phải
làm một bữa thịnh soạn bằng đồ hộp.
° ° °
Còn một mình Graber ngồi lại trong vườn. Trên trời mây nhuốm hồng
tỏa khắp nơi. Một ngày đã hết, một ngày ăn gian của Nhà nước. Y đã tự
kéo dài nghỉ phép thêm hai mươi bốn giờ. Đã tối rồi, còn một giờ nữa phải
ra đi.
Y lại trại một lần chót, vẫn không thấy tin tức của cha mẹ. Y đã làm tất
cả cái gì có thể làm được cho Elisabeth. Bà quán sẵn lòng để cho nàng ở. Y
đã xem xét hầm nhà, cũng khá vững nhưng không đủ sâu để làm hầm núp
chắc chắn. Y cũng đến xem hầm núp công cộng khu ấy, cũng tốt như phần
nhiều hầm khác trong tỉnh. Y ngồi ngả ra ghế bành, trong lòng thỏa mãn.