cũng như những buổi chiều khác, thất vọng giá băng như đâm thủng trái
tim.
Y sờ thấy bức thư của vợ trong túi. Lời lẽ nàng dịu dàng thắm thiết, man
mác hương tình. Nhưng đó chỉ là ánh lửa ma trơi trên đồng lầy, y càng tiến
lại gần đồng lầy càng tối tăm mù mịt. Y đã thắp một ngọn đèn trước khi
xây được nhà. Ngọn đèn sáng trong một túp lều đổ nát không làm cho ấm
áp mà chỉ làm thêm vẻ quạnh hiu. Y đã làm việc nhanh quá, vội quá, bây
giờ y mới biết thế.
Y đã cố gắng không nhìn sự vật như vậy. Nhưng rốt cuộc phải chấp nhận
một điều hiển nhiên tất cả những cái đáng ra nâng đỡ mình, giúp mình
sống, đem lại cho mình một điểm tựa, một mấu chốt, lại làm cho mình
thêm cô lập. Điểm sáng yếu ớt làm ấm lòng đồng thời cũng làm mềm lòng.
Đó chỉ là một chút hạnh phúc riêng rất mong manh. Một cái kim biến dạng
giữa đồng lầy mênh mông đau khổ và thất vọng. Y mở thư vợ ra đọc lại
một lần nữa. Tia nắng quái chiều hôm nhuộm hồng tờ giấy. Y đã thuộc lòng
rồi nhưng còn đọc lại, sự cô đơn đè nặng xuống lòng như một phiến chì.
Hạnh phúc tình yêu đã quá ngắn ngủi, y đã bất lực trước sóng đời mạnh
như thác lũ. Hạnh phúc trong lòng mấy ngày nghỉ phép, nhưng đời lính
phải tính bằng những ngày chiến đấu chứ đâu có tính bằng những ngày
nghỉ phép.
Y cất thư vào túi áo, cùng với thư cha mẹ tìm thấy ở văn phòng.
Fresenbur đã có lý, không nên nghĩ ngợi gì cả, phải khiêm tốn mà bước
từng bước đi chứ đừng đặt câu hỏi về số mệnh, sống còn hay tử vong. Nguy
hiểm xưa nay vẫn có những cái bó buộc tỉ mỉ và đích xác. Tại sao phải cứ
phải nghĩ mãi đến Elisabeth làm như đã mất hẳn nàng rồi? Nàng vẫn còn
sống, thư của nàng trong túi kia thôi!
Đã trông thầy làng. Làng vắng tanh và trơ trụi. Những làng mạc này hầu
như không bao giờ người ta muốn tái thiết. Một lối đi giữa hai hàng cây
đưa đến một căn nhà sơn trắng. Hẳn là trước kia xung quanh có vuờn, đó