- Không, chỉ có xe hơi cứu thương chở tới trạm y tế gần nhất.
- Anh sắp đi rồi. Chỉ còn có mình tôi là cựu trào trong đơn vị.
- Có lẽ họ sẽ chữa cho tôi lành lặn rồi lại gửi về đây.
Hai người nhìn nhau. Họ đều biết rằng không thể có chuyện ấy.
Fresenburg nói:
- Tôi vẫn thử tin như thế. Ít nhất trong những giờ có thuốc tê. Một giai
đoạn sống, kể ra thật ngắn ngủi hé! Rồi thì xảy ra cái gì mình không biết
trước được. Tôi ra trận chiến này là lần thứ hai rồi.
- Sau này anh định làm gì. Anh có tính làm gì sau này không?
Fresenburg khẽ mỉm cười.
- Trước hết tôi phải biết rõ họ định xử trí thế nào với trường hợp tôi. Lúc
này tôi chỉ biết chờ đợi. Tôi không nghĩ rằng sẽ được giải ngũ. Tôi tin rằng
còn lâu. Rồi họ sẽ lại giữ tôi ở lại để dâng toàn vẹn đời sống mình cho họ.
Bây giờ họ mới chiếm được một nửa. Tôi phải làm quen với ý nghĩ ấy. Rắc
rối lắm. Tôi đã định làm cho những chuyện khốn nạn này không dây dưa gì
đến tôi nữa, tôi sẵn sàng trả giá ấy rồi không nói gì đến nữa. Bây giờ mình
lại sa lầy ngập đến tận cổ! Người ta dễ cho rằng chết là hết, chết xóa bỏ hết,
cái gì đến lúc chết cũng thế thôi... Nhưng nói thế chỉ là nói tầm bậy! Tôi
mệt lắm anh ạ. Tôi sẽ cố gắng ngủ một chút trước khi lại cảm thấy mình tàn
tật. Chúc anh may mắn!
Y đưa tay ra bắt tay Graber. Graber nói:
- Chúc anh may mắn.
Y lại nói tiếp: