Graber lại gặp Fresenburg trong một bịnh xá ở thôn quê. Một cái nhà gỗ
cất tạm. Anh ta bị nát chân trái.
- Họ muốn cưa đi. Thầy thuốc cù lần quá, không biết làm gì hơn. Tôi
được phép tản cư vào ngày mai. Tôi muốn được ông thầy kinh nghiệm hơn
xem lại trước khi định cưa hẳn.
Fresenburg nằm ở một góc giường cạnh cửa sổ trông ra cánh đồng. Đồng
cỏ điểm hoa xanh, đỏ, vàng, bát ngát tận chân trời. Trong nhà nồng nặc mùi
nước tiểu, thuốc mê và chết chóc.
Fresenburg hỏi:
- Bây giờ đại uý Rahe thế nào?
- Bị thương cánh tay. Xương không gãy.
- Ông nằm nhà thương à?
- Không, ông muốn ở lại với anh em.
- Tôi cũng ngờ ông ta sẽ làm thế.
Fresenburg nhăn mặt. Một nửa mặt mỉm cười, còn nửa kia có cái sẹo lớn
không để lộ gì cả.
- Có những người như vậy đó. Rahe thuộc số người ấy.
- Sao vậy?
- Ông ta chán cuộc đời rồi. Không còn hy vọng gì nữa. Không tin tưởng
gì nữa.
Graber nhìn bộ mặt xám xịt.
- Còn anh?