- Tôi cứ làm như mình là mảnh ván muốn trôi đâu thì trôi. Dễ lắm. Cứ
việc làm theo bản năng sinh sống tối sơ. Ngày xưa thì khác, ít ra người ta
cũng tin tưởng rằng mình còn một chỗ kín đáo trong tâm hồn để hy vọng,
để được tự do. Nhưng không sao, dầu sao người ta cũng vẫn có thể tự ý
muốn chấm dứt cuộc đời. Nhưng không bao giờ người ta nghĩ đến cả. Tuy
nhiên, ta thử nghĩ xem, đó là một năng khiếu trời phú cho cũng như trời
cho ta có lý trí vậy.
Graber lắc đầu.
Fresenburg mỉm cười nửa mặt và nói:
- Anh có lý. Đấy không phải là một giải pháp. Tốt hơn hết là hành động
để những thảm họa đừng tái diễn.
Fresenburg ngả đầu xuống gối. Bất thần anh ta ra vẻ đuối sức Khi Graber
trở lại như trước khi ra ngoài thì hai mắt Fresenburg đã từ từ nhắm lại.
° ° °
Graber trở về làng. Hoàng hôn nhuộm phớt hồng trời chiều hạ. Đã hết
mưa. Bùn khô lại. Cây cỏ và hoa lá thi nhau mọc kín các ruộng bỏ hoang.
Ngoài mặt trận, tiếng súng nổ vẫn vang động. Tất cả cái gì cũng lạ lùng,
không cùng một kích thước với một chút gì quen thuộc. Graber biết cảm
tưởng ấy. Y đã nhiều lần cảm thấy trong những đêm bất thần tỉnh dậy
không biết mình ở đâu. Hầu như rớt ra ngoài thế gian và một mình bồng
bềnh trong đêm dài vô hạn. Ảo giác không lâu, y tìm thấy ngay một điểm
tựa, một cái mốc; nhưng mỗi lần như thế vẫn để lại một niềm khắc khoải,
niềm khắc khoải sợ rằng không có ngày trở lại trái đất.
Y không sợ gì cả; y chỉ co rúm lại thôi, như đứa trẻ xa lạc vào rừng
hoang mông mênh. Y đút tay vào túi và nhìn quanh, vẫn là cảnh tượng
quen thuộc: tàn phá, ruộng hoang, cảnh mặt trời lặn xứ Nga, và xa xa bắt
đầu thấy rõ ánh lửa tái mét ngoài mặt trận. Tất cả vẫn còn nguyên đấy, và