nào. Anh đã nghỉ là nghỉ, không lôi thôi.
- Vâng, cảm ơn đại úy.
Rahe có vẻ như muốn nói nữa. Nhưng ông ta lại thôi. Ông đứng dậy đi
quanh bàn đến bắt tay Graber.
- Thôi chúc anh may mắn, cố mà đi khỏi cho chóng. Đã đến lượt anh
nghỉ từ lâu rồi. Anh đáng được nghỉ lắm.
Ông ta quay lại, đến gần cửa sổ. Cửa thấp quá. Phải cúi xuống mới trông
được ra ngoài.
Graber đi ra ngoài để xuống văn phòng. Đi qua cửa sổ y chỉ trông thấy
huy chương trước ngực Rahe, đầu lấp trên tường.
Viên thư ký văn phòng trao cho y giấy nghỉ phép ký tên đóng dấu hợp lệ.
- Có quan thầy nào giúp đỡ hay không đây? Anh cũng không có vợ nữa
à!
- Không, nhưng đã hai năm nay bây giờ tôi mới được nghỉ phép lần đầu
tiên.
- Con ông cháu cha. Nghỉ phép trong lúc tình hình khẩn trương như thế
này!
- Không phải tôi chọn lúc này để nghỉ.
Trở về hầm của đơn vị, y mới nhận thấy mình không chuẩn bị ba-lô vì
không chắc được giấy phép. Chẳng có gì để mang theo. Vài cái đồ ăn thức
dùng lặt vặt lượm một lát là xong. Trong đống quần áo còn có một bức ảnh
thờ nhặt được trong làng, y định mang về cho mẹ.