Graber đưa mắt lên. Đúng. Y chưa thấy Hirschland hút thuốc bao giờ.
- Được rồi, cảm ơn.
- Mà đừng có nói chuyện ở đây. - Hirschland chỉ tay ra mặt trận - Mày cứ
nói rằng chúng mình vẫn yên ổn.
- Được rồi. Còn nói gì nữa không?
- Không. Thôi cảm ơn bạn.
Hirschland biến mất như cái bóng; Graber tự hỏi: Sao lại phải cảm ơn?
° ° °
Y kiếm được một chỗ trong xe chở thương binh. Xe chở nhiều người
quá, sa xuống hố thì trượt bánh. Anh tài xế bị va vào xe gẫy cánh tay.
Graber ngồi lái thay...
Chiếc cam-nhông đi theo con đường đánh dấu bằng cột trồng và ổ rơm.
Xe đi qua làng. Y trông thấy đơn vị mình đứng xếp hàng ngoài sân nhà thờ.
- Họ ra mặt trận. Ngoài ấy thật là rối xòe. Không biết tụi Nga nó lấy
trọng pháo này ở đâu! Lại cả xe tăng nữa.
- Từ bên Mỹ hay từ Tây Bá Lợi Á. Hình như bên ấy có nhiều xưởng máy
lắm.
- Nước Nga lớn quá. Tôi nói cho anh biết, lớn lắm, mình vào đây lạc
lõng.
Graber gật đầu, y tìm một mảnh chăn để che lên chân cho đỡ lạnh. Y có
cảm tưởng như mình đào ngũ. Cả đơn vị chỉnh tề hàng ngũ để ra trận còn
mình thì về nhà. "Kể ra thì mình nghỉ cũng xứng đáng. Rahe cũng cho là