vào cửa, vào bậc lên xuống như ong vò vẽ. Phải đập mạnh mới đẩy được họ
xuống".
Graber lơ đãng gật đầu, mắt vẫn nhìn phong cảnh bên ngoài. Làng đã
khuất xa. Trời u ám và đồng bằng bát ngát lùi mãi về phía sau. Một chấm
sáng chứng tỏ rằng đó là mặt trời khuất sau đám mây. Tuyết hơi lấp lánh
sáng. Bất thần Graber hiểu qua một tia sáng mặc khải làm y choáng váng; y
vừa thoát địa ngục và tử vong. Một thước tuyết để lại phía sau lại đưa y về
thêm gần phương Tây, tỉnh nhà, gần đời sống.
Người tài xế đụng khẽ vào y khi sang số. Y giật bắn người lên. Y lục túi
lấy ra một gói thuốc. Gói thuốc của Hirschland.
- Hút thuốc anh!
Người tài xế không quay đầu lại, trả lời:
- Cảm ơn. Tôi không hút. Tôi nhai thuốc.