THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Chương 5
Tàu dừng lại trước ga chói chang ánh sáng. Nhà ga được ngụy trang để
tránh công kích. Mấy căn nhà xung quanh chỉ còn trơ đống đá cháy đen;
người ta đã cất tạm những căn nhà gỗ, tường và nóc quét sơn xanh và nâu.
Vài tù binh Nga đang gỡ mấy toa hàng hóa dừng trên đường ray. Chỗ này
là một đường xe lửa nhỏ tiếp vào một đường lớn.
Thương binh được đưa vào một trong những căn nhà gỗ ấy. Những người
còn đi được đến ngồi trên ghế gỗ mộc mạc. Một vài người về phép đi theo
họ. Họ tụ tập lại với nhau, tránh mắt soi mói sợ lỡ ra bị giữ lại đưa ra mặt
trận.
Trời xám xịt tỏa xuống một thứ ánh sáng mệt mỏi héo hắt, đất phủ tuyết
lầy lội dơ dáy. Xa xa tiếng máy bay ầm ì. Tiếng kêu không phải ở phía trên
trời, hẳn là phải có một sân bay gần đây. Rồi một đoàn phi cơ bay qua nhà
ga, vọt lên cao trông giống một đàn chim sơn ca. Graber thấy mình buồn
ngủ mềm người, "Chim sơn ca. Điềm hòa bình".
Hai người cảnh sát sấn sổ bước vào.
- Cho coi giấy tờ!
Họ có cái vẻ sung sức, tự chủ của những người không biết tới nguy hiểm.
Đồng phục của họ tươm tất, súng ống sáng lộn. Ít ra họ nặng hơn những
anh nghỉ phép nặng cân nhất đến mười kí-lô.
Mấy người quân nhân lặng lẽ xuất trình giấy phép. Họ xem xét cẩn thận
trước khi trả lại. Họ cũng đòi coi sổ quân bạ.