Người già nhất nói:
- Các anh đến lãnh thực phẩm tại trại ba. Mà rửa ráy cho sạch sẽ một
chút. Gớm ăn với mặc! Mang y phục ấy về nhà để nhát ai?
Mấy người tiến đến trại ba. Một anh lính râu ria rậm rạp lẩm bẩm:
- Đồ bẩn thỉu! Chỉ nói hoẹt! Nó cho mình là đồ trộm cướp chắc!
- Ở Stalingrad đấy à?
- Nếu tôi ở đấy thì tôi đã chẳng còn ở đây. Đã vào cái hỏa ngục ấy thì
đừng có hòng ra thoát.
Một anh hạ sĩ quan tóc đã hoa râm bảo hắn ta:
- Này chú nhỏ, ở ngoài mặt trận chú muốn nói gì thì nói, nhưng ở đây có
mồm thì cắp có nắp thì đậy kẻo mà uổng mạng.
Họ đứng nối đuôi nhau tay cầm ga-men. Phải đợi đến hơn một giờ. Ai
nấy rét cầm cập, nhưng không ai than thở, họ quen rồi. Sau cùng mỗi người
được lãnh một bát canh trong đó có một miếng thịt, một ít rau và vài mảnh
khoai tây.
Người nói rằng chưa từng đến Stalingrad cẩn thận nhìn quanh mình rồi
mới nói:
- Hẳn là cảnh sát mật vụ họ không ăn như mình đâu.
Một người hạ sĩ quan nhún vai nói:
- Không biết họ nhúng mũi vào đây để làm gì?
Graber ăn canh ngon lành, y nghĩ thầm: "Ít ra canh cũng nóng!". Thôi về
nhà ăn bù lại vậy. Mẹ y nấu nướng rất khéo. Y sẽ bảo mẹ làm cho ăn xúc-