xứng đáng, vả chăng, nghỉ, mình cũng chẳng ham. Thực ra mình chỉ sợ có
người chạy theo kéo về đơn vị".
Đi được vài cây số thì họ qua mặt một chiếc cam-nhông chở thương binh
đang ngập bánh trong vũng bùn. Họ ngừng lại xem xét cáng. Hai người đã
chết giữa đường. Họ bỏ ra để đón ba thương binh ở xe kia. Graber đỡ họ
lên xe. Hai người bị cưa chân, người thứ ba bị thương ở mặt có thể ngồi
được. Những người phải ở lại chửi bới om sòm. Họ phải nằm cáng, mà xe
thì không còn chỗ để chở cáng. Cũng như những thương binh khác, họ sợ
đến phút cuối cùng lại bị ở lại mặt trận.
Anh tài xế chui xuồng gầm xe rồi rên rỉ:
- Trục xe cong rồi. Chết cha!
Người tài xế kia lại hỏi:
- Cong à? Cong vì đụng tuyết à?
- Chứ sao! Trước đây có một người bị cóng tay, hắn đút ngón tay vào lỗ
mũi cho ấm, ngón tay bị gãy. Mày có biết chuyện ấy không, đồ mỏ trắng?
- Dầu sao thì mày cũng còn may vì hết rét rồi. Nếu không thì người sẽ
đông rót cục.
Họ lại đi. Anh tài xế lôi một túi thuốc và ngoạm một miếng.
- "Cách đây độ hai tháng, tao bị máy trục trặc. Phải chạy chậm. Mọi
thương binh đều bị đông cóng lại trên xe. Đành chịu chớ không biết làm
sao. Lúc đến nơi chỉ có sáu người sống sót, nhưng tay chân và mũi cũng bị
đông cóng. Mùa đông này mà bị thương ở đất Nga thì không vui đâu.
Những anh còn đi được thì phải đi mười cây số trong tuyết lạnh ban đêm.
Mỗi lần xe qua, một tốp đứng đợi. Là có người muốn nhào lên xe. Họ bám