THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT - Trang 62

- Tôi thì tôi đuổi người mẹ ra khỏi cửa. Giống heo giống chó chớ không

phải người.

- Heo chó gì? Tại sao lại heo chó?

Anh hói trán lắc đầu:

- Thời buổi chiến tranh cái gì cũng khác. Mình phải hiểu như thế mới

được. Trai hay gái?

- Trai, nó nói giống tôi lắm.

- Nếu con trai thì anh cứ nuôi, ở quê nhà con trai được việc lắm.

- Nhưng nó lai Nga.

- Rồi sao nữa? Người Nga cũng là giống Aryens. Tổ quốc đang cần lính.

- Đâu có giản dị như thế. Anh nói vậy được vì anh có phải là người trong

cảnh ngộ đâu.

- Vậy anh muốn trai nước Đức thuần chủng có chứng chỉ đàng hoàng

làm cho vợ anh có con à?

- Đâu có được!

- Thế thì việc gì phải ca thán!

Anh lính ngồi cạnh Graber nói khẽ:

- Ít ra vợ nó cũng phải đợi mình về chứ!

Anh trán hói nhún vai:

- Có người đợi được, có người không đợi được. Khi người ta vắng nhà

hàng mấy năm trời thì cũng đừng nên đòi hỏi quá.