- Tầu chạy thế này mà cắt tóc được à?
- Được chứ. Tôi vừa cắt ở bên toa sĩ quan.
- Bao nhiêu tiền?
- Nửa bảng thôi, giá rẻ mà, công phu lắm, trước hết còn phải lấy kéo cắt
râu.
- Được rồi.
Một anh lính nghỉ phép rút bóp ra:
- Nhưng nếu anh làm đứt da mặt thì tôi đòi tiền lại.
Người sĩ quan đặt một chén nước đầy lên chiếc bàn và lấy trong bao ra
một cái lược và một cái kéo. Y mang theo một cái bao giấy để đựng tóc.
Sau cùng y lấy xà-bông bôi lên mặt. Bột xà-bông trắng toát tưởng như y lấy
tuyết để cạo mặt. Y rất khéo tay. Có ba người cắt tóc. Mấy thương binh
không muốn cắt. Người thứ ba là Graber. Y nhìn mấy người cắt tóc xong
mà ngạc nhiên. Cái mặt ửng đỏ và sạm sỡ lên, phía dưới lộ ra cái cằm trắng
và nhẵn. Y có cảm tưởng ấm lòng khi lưỡi dao cạo đưa lên da mặt. Đây là
sự tiếp xúc đầu tiên với đời sống dân sự. Nhất là người thợ cạo mặt cho y
lại là người ở cấp bậc trên.
Đến quá trưa xe hỏa lại dừng lần nữa. Xe thực phẩm chờ sẵn ở ga. Mọi
người bảo nhau mang ga-men ra, chỉ có một người ở lại trong toa. Miệng y
mấp máy nói không ra tiếng. Bàn tay mặt còn cử động được để lên bàn tay
kia quấn khăn kín mít. Họ được ăn những miếng cải sốt nóng.
° ° °
Lúc qua biên giới thì trời tối. Mọi người phải xuống hết. Lính nghỉ phép
được đưa vào trại tẩy uế. Họ cởi hết quần áo cho người giữ việc tẩy uế và