- Sao mà anh chọn đúng lúc này để đi tiêu thế! Anh tưởng như thế là đắc
sách rồi hả.
Người lính xoay mũ lại để lộ một cái huy chương hạng nhất. Viên cảnh
binh không có huy chương. Người lính có điệu bộ láo xược lặng lẽ trả lời
viên cảnh binh:
- Phải, thiết tưởng sẽ đắc sách lắm!
Người cảnh binh đỏ mặt. Người y tá vội nói:
- Thôi đi xuống!
Anh ta cũng chẳng buồn nhìn người thương binh.
- Anh chưa xem vết thương của tôi thế nào!
- Nhìn băng bó cũng biết rồi. Thôi anh cảm phiền đi xuống giùm.
Người thương binh ráng mỉm cười:
- Vâng được, thì xuống!
Người cảnh binh nóng ruột hỏi:
- Đã xong chưa?
- Xong rồi.
Người cảnh binh liếc mắt một lần cuối cùng nhìn mấy người nghỉ phép
cầm giấy tờ trên tay rồi theo viên y tá đi xuống.
Cửa cầu tiêu mở ra không một tiếng động. Một viên trung sĩ nấp trong ấy
suốt thời gian khám xét len lén bước ra ngoài. Mặt y vã mồ hôi. Y ngã
xuống ghế. Một lát sau y mới nói được: