- Vết thương của anh chảy máu, anh phải xuống để người ta thay băng
cho chứ.
Người thương binh khẽ mở miệng:
- Tôi...
Nhưng một người cảnh sát nữa đã tiến tới. Họ ôm lấy anh thương binh
nhấc bổng lên như một gói đồ. Anh thương binh kêu to lên nhưng nét mặt
vẫn không thay đổi. Họ vác anh ta đi không đến nỗi phũ phàng lắm, họ làm
một công việc vô nhân tính, hầu như không can dự gì đến họ và người
thương binh. Chẳng bao lâu bóng người thương binh bé nhỏ lẫn vào đám
đông thương binh khác đứng ngoài sân ga.
Người y tá hỏi một người khác:
- Thế nào? Anh muốn gì?
- Băng bó rồi tôi có thể ra đi được không xếp!
Để rồi xem, trong khi chờ đợi phải xuống đây đã.
Người thương binh đứng dậy, mặt buồn bã. Y đã gọi người y tá bằng xếp
nhưng cũng chẳng được may mắn hơn. Người cảnh binh đập mạnh cửa cầu
tiêu và nói với giọng khinh bỉ:
- Lần nào cũng giở trò này. Sao mà người nào cũng nghĩ ra kế trốn vào
cầu tiêu thế? Mở cửa!
Cửa mở, một anh lính thò ra.
- A! Bây giờ chơi trò ú tim hả?
- Tôi bị tào tháo đuổi. Có phải cầu tiêu để đi tiêu không?