trong hai người ấy là một y tá trẻ tuổi. Anh ta đưa mắt nhìn qua chứng chỉ
của thương binh rồi ra lệnh:
- Đi xuống
Nói xong anh ta thản nhiên soát đến người khác.
Một thương binh bé nhỏ, tóc đã hoa râm vẫn ngồi yên trên ghế. Viên
cảnh binh đi theo người y tá nói xẵng:
- Đi xuống! Ông nội! Không nghe thấy à!
Anh thương binh vẫn không nhúc nhích. Anh ta bị thương ở vai. Viên
cảnh binh nhắc lại:
- Đi xuống!
Anh ta không hề nao núng. Anh ta mín môi lại nhìn, thẳng ra trước mặt
làm như không nghe tiếng. Viên cảnh binh đứng phưỡn người ra giữa toa
tầu, dang hai cẳng, nắm hai tay đặt lên háng.
- Có lẽ phải gửi trát viết vào giấy tín chỉ đến thôi thúc chắc! Đứng dậy!
Anh ta vẫn giả điếc. Viên cảnh binh gầm lên:
- Đi ra, anh không biết rằng người trên ra lệnh cho anh à?
Người y tá vội can thiệp:
- Thôi anh! Để rồi y xuống.
Người y tá có cái mặt hồng hào, mắt không có lông mi.
Y bảo người thương binh: