- Họ đi rồi chứ?
- Chắc là đi rồi.
Y ngồi yên lặng, nom rõ ra người y đã kiệt lực. Một lát sau y mới lẩm
bẩm:
- Tôi cầu nguyện cho hắn.
- Ai? Anh muốn nói thằng cảnh binh khốn nạn đây à?
- Không phải. Tôi cầu nguyện cho thằng bạn cùng nấp trong cầu tiêu. Y
bảo tôi ở lại để y ra, y đã có cách đối phó. Bây giờ y đâu rồi?
- Ngoài kia, họ lôi đi rồi. Y làm cho thằng cha cảnh binh tức hộc máu
đến nỗi quên không nhìn vào trong cầu tiêu.
- Tôi sẽ cầu nguyện cho y. Tôi cần phải về nhà. Vì vào nằm nhà thương ở
thôn quê này thì không được nghỉ phép. Tôi phải trở về Đức. Vợ tôi bị ung
thư. Năm nay mới có 30 tuổi. Nó nằm liệt gường đã bốn tháng nay rồi.
Y đưa hai con mắt thú bị người ta săn đuổi nhìn mọi người. Chẳng ai
buồn trả lời y.
° ° °
Một giờ sau tàu mới chạy. Người trốn ra ngoài đường rây không thấy trở
vào. Graber nghĩ thầm "Có lẽ hắn bị bắt rồi". Đến trưa một hạ sĩ quan thò
mặt vào:
- Có ai muốn cắt tóc không?
- Hả?
- Tôi là thợ cắt tóc. Có xà-bông tốt, xà-bông Pháp đây.