để trần truồng như thế ngồi đợi. Căn phòng ấm áp, nước nóng, xà-bông có
mùi lưu huỳnh. Từ nhiều tháng nay, đây là lần thứ nhất Graber ở trong một
căn phòng sưởi ấm thật sự. Phía trong cùng có hai cái lò sưởi, nhưng chỉ có
những phía người quay vào lửa để được ấm mà thôi. Ở đây người ta khoan
khoái mà thấy mình ở trong bầu không khí ấm áp, thấy người được giãn
xương giãn cốt.
Họ bắt chấy để vào móng tay bóp kêu tanh tách. Graber không có chấy,
rận ở người không ăn lên da đầu, người lính biết rõ luật thiên nhiên ấy.
Chấy và rận biết tôn trọng lãnh thổ của nhau, chúng không có chiến tranh
bao giờ.
Khí ấm áp làm cho y buồn ngủ. Y nhìn thân thể chúng bạn: da thì trắng,
chân thì nứt nẻ, sẹo thì đỏ hon hỏn. Đồng phục của họ đem treo vào phòng
tẩy uế. Bây giờ họ chỉ còn là những người trần truồng, ngồi bình thản bắt
chấy rận, chỉ có thế cũng đủ làm cho câu chuyện đổi chiều hướng. Không
còn là chuyện chiến tranh nữa, họ nói đến ăn uống và đàn bà.
- Nhà tôi đã sinh đứa con. - Tiếng nói của một anh lính ngồi cạnh Graber,
anh ta đang lấy gương soi để bắt chấy trên lông mày.
- Tôi vắng nhà đã hai năm và đứa bé được bốn tháng. Vợ tôi nó nói con
được mười bốn tháng và tôi là cha đứa bé. Nhưng mẹ tôi bảo rằng nó là con
một thằng lính Nga. Vả chăng vợ tôi nó mới nói đến đứa bé độ mười tháng
nay. Trước kia nó có nói gì đến con với cái. Các anh nghĩ thế nào?
Một anh hói trán trả lời tự nhiên:
- Chuyện đó xảy ra nhiều. Thiếu gì con những tù binh ngoại quốc ở trong
nước.
- Ừ! Thế thì như anh, anh xử trí thế nào?