Anh thợ khóa mở miệng ra nhưng không nói gì. Sau một phút lặng yên y
chỉ nói:
- Có lẽ.
Y quay lại nhìn lần lượt mọi người.
- Không lẽ chỗ nào cũng bị tàn phá cả.
Anh lùn nói:
- Anh nên nghĩ rằng không bị xua trở lại mặt trận cũng là may rồi. Không
có gì là lạ hết.
Graber ngồi yên nghe không nói gì cả. Người y run rẩy. Cái lạnh run
không phải từ ngoài thấm vào. Sự đe dọa vô hình lẩn quất từ lâu bây giờ lại
đè nặng xuống người y. Y cảm thấy nó lại gần, lùi xa rồi trở lại một cách
nham hiểm. Nó nhìn y với cả ngàn khuôn mặt mà không có khuôn mặt nào
là đích thực. Y đưa mắt nhìn đường rầy chạy biến vào chân trời. Phía chân
trời kia là căn nhà ấm cúng, là gia đình sum họp, là yên ổn, là tất cả cái gì
còn là vững chắc. Nhưng nhìn về phía tây thì hình như sự đe dọa lại đến
với hàng đường rầy thẳng tắp biến vào chân trời. Có lẽ sự đe dọa ẩn náu ở
chân trời kia, kinh khủng còn hơn ở tiền tuyến.
Anh thợ khóa than thở:
- Nghỉ phép! Bây giờ còn làm gì được với cái giấy nghỉ phép này!
Mấy người khác nhìn y không nói gì. Có thể nói rằng y mới mắc một
bịnh bí hiểm. Hẳn là y không đắc tội, nhưng y đã bị ma trêu quỷ ám, mọi
người theo bản năng tìm cách xa lánh. Mọi người mừng rằng không bị tai
ách oan trái, nhưng họ cũng cảm thấy bị đe dọa. Tai họa rất hay lây.