THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Chương 6
Đến sáng thì cảnh vật đã thay đổi. Giữa một biển hơi man mác nổi lên
từng cái đảo lấm tấm sáng. Graber ngồi gần cửa sổ, dán mắt vào cửa kính.
Y nhìn không chán mắt đồng ruộng với luống cày đều đặn hiện ra từng rạch
đen giữa làn tuyết trắng, đồng cỏ bắt đầu mọc cỏ xanh dờn xen lẫn với từng
đốm tuyết như bông nõn. Không có hầm hố do bom đạn đào lên, không có
dấu vết tàn phá đổ nát. Một cánh đồng phẳng phiu nhẵn nhụi. Không có
hầm núp, không có công sự pháo đài, chỉ có miền thôn dã xinh tươi.
Làng thứ nhất xuất hiện. Nhà thờ với con gà thếp vàng trên nóc, trường
học với cái chong chóng chầm chậm xoay. Một quán ăn với mấy nông dân,
những căn nhà cửa mở, cô gái quê cầm chổi quét lá vàng, tia nắng thứ nhất
rọi vào hàng ngàn cửa sổ kính còn nguyên vẹn, trại ấp sơn phết choang
chóe như đồ chơi con nít, cây cối nguyên vẹn không dấu vết bom đạn, phố
xá đầy học sinh. Đã từ bao lâu Graber không hề trông thấy một đứa trẻ con.
Y thở nhẹ nhàng, lòng ấm lạ.
Y đang chờ đợi những cảnh tượng như thế những cái mà y muốn thấy lại,
giản dị, yên lành, bền vững.
Một sĩ quan ngồi phía cửa sổ bên kia cũng bảo y:
- Ở đây cái gì cũng khác, phải không anh?
Graber cảm động trả lời:
- Vâng khác lắm.