mặc kệ. Anh ta chua chát mà rằng: "Mình hy sinh xương máu ngoài mặt
trận cho những người như thế đó".
- Có lẽ họ là tù binh hay công nhân ngoại quốc.
- Trong bọn có nhiều đàn bà, ít ra họ cũng trả lời mình chứ.
- Có lẽ họ là đàn bà Nga hay Ba Lan.
- Trông bề ngoài không phải người ngoại quốc. Vả chăng, thế nào cũng
có người Đức.
- Chuyến tầu này chỉ chở thương binh. Đáng ra người ta phải xúc động
khi thấy thương binh chớ!
- Họ là những người ngu si, chân lấm tay bùn chỉ biết chăn vịt nuôi heo.
Anh ta kéo cửa kính kêu "sầm".
Anh thợ sửa khóa nói:
- Ở miền Cologne chúng tôi, người ta không tệ bạc đến thế.
° ° °
Con tầu vẫn đi miết. Đến một đường hầm tầu dừng lại hai giờ. Trong toa
không có đèn, mọi người chịu cảnh tối như đêm dày. Mặc dù đã quen ở
dưới hầm tối, họ cũng thấy lòng nao núng bồi hồi, ai nấy im lặng. Trong tối
lập lòe đóm đỏ thuốc lá.
"Hẳn là máy có gì trục trặc".
Mọi người lắng tai nghe nhưng không có tiếng máy bay mà cũng không
có tiếng nổ.
Anh thợ khóa hỏi Graber: