- Anh đã đến Rothenbourg chưa?
- Hình như đó là một tỉnh già nua lắm.
- Anh ta đến thăm rồi à?
- Chưa. Thế còn anh?
- Chưa. Mà tôi đến đây làm gì?
Anh mặt chuột xen vào:
- Giá anh xin phép đi Bá Linh thì hơn, ít khi được phép nghỉ. Đến Bá
Linh chơi thú vị hơn đi chỗ khác.
- Tôi không muốn đi chơi, mà khách sạn đắt đỏ lắm. Tôi muốn về thăm
nhà.
Tầu chuyển bánh.
"À, có thế chứ! Tôi tưởng chúng mình bị chôn sống ở đây!"
Trong tối đã hiện ra vài vết sáng. Sáng thêm. Rồi thình lình cảnh vật hiện
ra, xinh tươi hơn cách đây hai giờ. Mọi người chạy xô về phía cửa sổ. Họ
theo bản năng đưa mắt tìm vết tích bom đạn. Không có gì dấu vết tàn phá.
Buổi sáng tinh sương làm họ say sưa như rượu êm nồng.
Vài giờ sau tầu dừng lại ở một ga. Anh lùn bước xuống, kế theo là anh hạ
sĩ và hai người khác. Trời tối sầm lại. Mây xanh từ hướng tây nổi lên. Lần
thứ nhất Graber nhận thấy địa hạt này quen thuộc với mình. Y không nhận
ra một cái nhà, một ngọn đồi hay một cái làng nào quen thuộc, nhưng toàn
thể phong cảnh này đối với y không có gì xa lạ. Kỷ niệm từ xa xưa tràn đến
với vẻ quyến luyến mãnh liệt. Cảnh vật hiện ra với những nét mờ tỏ, trí nhớ
hiện lên với những nét mông lung, hầu như y mơ màng lúc trở về chứ