không sống lúc trở về, nhưng chính cái vũ trụ thấy lại ấy, chính những hình
ảnh không thực ấy vấn vít cõi lòng với sức mạnh hơn bao giờ.
Dần dần tên các ga trở nên quen thuộc. Y thấy lại những thị trấn trước
kia đã qua chơi. Trí nhớ làm cho khí trời trong sáng, ngát hương rừng sim,
rừng thông, rừng cỏ. Tỉnh nhà không còn xa, Graber khóa chặt ba-lô và đợi
những căn nhà đầu tiên xuất hiện.
° ° °
Tầu dừng lại. Nhiều người bước xuống. Graber nhìn xuống sân ga.
Người ta hô tên tỉnh nhà.
Anh thợ khóa bảo y:
- Thôi về nhà chơi thỏa thích nhé!
- Chưa đến nơi mà, ga ở trung tâm thành phố cơ!
- Có lẽ mới dời ra đây. Anh thử hỏi xem.
Nhiều quân nhân đã leo lên, ba-lô làm nghẽn cả lối. Bấy giờ y nghe tiếng
một nhân viên hỏa xa nói:
- Hành khách đi Werden, xin mời xuống!
Y vội ném ba-lô lên vai, chen qua đám đông đến hỏi:
- Tầu không đi xa hơn nữa sao?
Người ấy ra vẻ mỏi mệt ngước mắt nhìn y:
- Ông đi Werden à?
- Vâng.