THỜI GIAN NHƯ HẸN
Tiểu Lộ
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Lưu Húc ngồi ghế sau tình cờ nhìn thoáng qua gương thấy màn cười
như có như không của đội trưởng, nhìn qua chính trị viên đang ngồi cạnh,
sực nhớ tới lời chính trị viên nói trước khi lên xe, máu tò mò trào dâng, vèo
một cái thò đầu lên chỗ khe hở giữa hàng ghế trước.
“Đội trưởng, nghe nói cô gái mới rồi kia là chị dâu thật à?”
Cận Thời Xuyên lập tức lật mặt, tỏ ra hờ hững, thong dong: “Ai nói?”
Lưu Húc liếc qua Lục Phương Kỳ, lập tức nở nụ cười: “Cái này làm gì
có ai nói, tình hình khi nãy khiến các anh em đều cảm thấy vậy thôi.”
Chút lén lút mắt la mày liếc vừa rồi của Lưu Húc bị Cận Thời Xuyên
nhìn thấy hết qua gương chiếu hậu. Anh chẳng buồn giải thích, chỉ đáp hết
sức bình thường: “Không phải.”
Lưu Húc lại nhìn Lục Phương Kỳ, vừa hay Lục Phương Kỳ cũng nhìn
lại anh ta, ánh mắt hai người lập tức chuyển hướng đổ dồn sang nhìn bản
mặt anh tuấn ngời ngời của Cận Thời Xuyên, hai cái mặt thoắt cái liền ù ù
cạc cạc.
Không phải? Không đời nào!
Bên kia, Từ Lai và Hàn Phóng trở lại xe, đường đã thông, Tần Thụy
thấy hai người về liền hỏi: “Đi đâu thế?”