Hàn Phóng đến chỗ Từ Lai đứng, thấy cô vẫn cười tủm tìm nhìn theo
xe cứu hỏa bèn hỏi: “Quen nhau à?”
Từ Lai gật gật đầu: “Dạ, quen.”
“Thế nên mới chen chân vào giúp hả?” Con bé này mới có mấy năm
mà thay đổi nhiều quá.
“Ngứa mắt quá thôi.”
Hàn Phóng cười bó tay: “Em thật là, thôi, mọi người đang đợi đấy, đi
nào.”
“Vâng, đi thôi.”
Từ Lai nói đi, song mắt vẫn còn nhìn dán vào trông Cận Thời Xuyên
nhảy lên xe cứu hỏa rồi chiếc xe từ từ lăn bánh. Từ Lai bật cười trông thấy
người ngồi ở ghế lái phụ đột nhiên thò tay ra.
Bàn tay của người ngồi ở ghế lái phụ nắm lại thành quyền, ngón tay
cái bật thẳng lên trời.
Cận Thời Xuyên nghiêng nhẹ đầu liếc qua gương chiếu hậu, cô gái
trong gương càng ngày càng nhỏ lại vẫn đang tươi cười nhìn theo anh.
Anh thu tay về, thản nhiên gác trên ô cửa xe, bất giác mỉm cười.
Chú thích:
Có ai thấy nửa câu đầu tiên của chương này hơi kỳ lạ không? Đã ai
nhận ra nó là lời bài hát chưa? Xin thề, không phải do t chém. Lúc nhìn
thấy nó, t còn giật mình nữa, chẳng có lẽ tác giả cũng nghe nhạc của
Mayday như t… Hay t có thể tự sướng là nhạc của các chú già nhà t thật có
sức ảnh hướng =))) Vì thế, t đã quyết định bê bản sub lời bài hát vào thay