Tình huống lúc đó quả thực nóng máu, có điều đã làm phòng cháy
chữa cháy nhiều năm, có kiểu người nào chưa từng gặp, anh ra mặt chỉ là vì
sợ mấy cậu lính kia không nhịn được lại đi động tay động chân thật, chứ
không anh đã chẳng thèm để ý.
Xã hội hiện nay vẫn còn rất nhiều người thiếu hiểu biết về công tác
phòng cháy chữa cháy, cũng không tôn trọng lính cứu hỏa, nếu mà bị mọi
người thấy cảnh sát phòng cháy chữa cháy ra tay đánh người thì quả thực
mọi chuyện sẽ đúng như lời gã đàn ông kia chửi.
Tuy nhiên, có nằm mơ anh cũng không ngờ được nửa đường lại có cái
con bé này nhảy ra can thiệp, mà chính anh cũng chẳng biết tại sao mình lại
chẳng gạt người ta ra.
“Em cũng biết là anh sẽ không đánh mà.” Từ Lai cười.
“Thế mà em còn xông vào à?” Cận Thời Xuyên lại nói giọng lên lớp
người khác, “Lỡ như gã đó ra tay đánh người thì sao hả?”
Từ Lai nhìn Cận Thời Xuyên: “Không phải còn có anh ở đây sao?
Hơn nữa thấy ông ta chửi anh như vậy, sao mà nhịn được chứ!”
Cận Thời Xuyên lắc đầu, bó tay. Lục Phương Kỳ lại gần cười mờ ám:
“Xin phép quấy rầy một chút, thu dọn xong hết rồi đấy, đằng nào mai đội
trưởng chẳng được nghỉ, lúc đó cả từ từ hàn huyên với chị dâu nhé.”
“Cút đi.” Cận Thời Xuyên giơ chân đạp, quay lại hắng giọng nói với
Từ Lai: “Em đừng hiểu lầm, thằng đó thích nói đùa lắm.”
Một tiếng chị dâu kia khiến mặt Từ Lai nóng bừng bừng lan đến tận
mang tai, may là trời tối, khó mà bị nhìn ra. Cô lắc đầu: “Không sao cả!”
Lục Phương Kỳ bị Cận Thời Xuyên đạp đi. Lưu Húc hỏi anh ta:
“Chính trị viên ơi, thế đúng thật là đối tượng của đội trưởng hả?”