“Ông đã từng thấy đội trưởng của chúng ta có kiên nhẫn nói chuyện
với con gái bao giờ chưa?” Lục Phương Kỳ nói xong còn nháy mắt với Lưu
Húc mấy cái ám hiệu rồi leo phắt lên xe.
Lưu Húc nhìn về phía Cận Thời, thầm nghĩ: Chị dâu vừa xinh đẹp lại
dũng cảm, đội trưởng đi đâu nhặt được báu vật này thế? Thật hâm mộ!
Hàn Phóng xử lý xong chuyện của Từ Lai liền đi qua: “Lai Lai, đi
thôi.”
Từ Lai gật đầu với Hàn Phóng: “Vâng.”
Cận Thời Xuyên nhìn Hàn Phóng, nói với Từ Lai: “Đi đi, anh cũng
phải về đội đây.”
“Mai anh được nghỉ nhỉ?” Từ Lai hỏi.
“Ừ.”
“Em mời anh ăn cơm nhé!”
“Sao lại mời anh ăn cơm?”
“Vừa rồi không phải anh mới giúp em còn gì.”
Cận Thời Xuyên bó tay với Từ Lai: “Là em giúp bọn anh mà.”
Từ Lai gật đầu: “Vậy anh mời em ăn cơm.”
“Logic gì thế?”
“Logic của người bình thường.” Từ Lai cười, “Mai em gọi cho anh
sau.”
“Xem sao đã.” Cận Thời Xuyên nhìn người đàn ông đứng phía sau Từ
Lai rồi quay người đi về phía xe cứu hỏa.