Hàn Phóng hất mặt chỉ sang người ngồi bên cạnh: “Chưa biết à? Bà cô
trẻ này của chúng ta đi ra tay tương trợ trước chuyện bất bình thay cho mấy
anh lính cứu hỏa đấy.”
Hoắc Nham Tông quan sát Từ Lai ngồi ghế sau thông qua gương
chiếu hậu, thấy khóe miệng cô mỉm cười cong cong, có vẻ rất vui, bèn hỏi:
“Ồ, bất bình gì đấy?”
“Tôi chỉ xem được đoạn sau thôi, nghe nói là thế này…” Hàn Phóng
kể lại toàn bộ chuyện mình chứng kiến cũng như nghe ngóng được một
lượt, cuối cùng tổng kết, “Lai Lai của chúng ta lớn thật rồi, lưu manh, du
côn cũng không thèm sợ.”
Tần Thụy mở máy, cho xe lăn bánh nhập vào dòng xe lưu thông, nghe
Hàn Phóng kể xong cũng bật cười, giọng nói có vài phần tiếc rẻ: “Ái chà,
biết thế tôi cũng đã đi xem rồi.”
Từ Lai nghe mọi người nói chuyện rôm rả, tay chống cửa sổ xe, quay
mặt nhìn ra bên ngoài. Hai bên đường, cây xanh phủ bóng, ánh đèn rực rỡ,
tâm hồn lơ lửng ngoài ô cửa.
Hàn Phóng liếc nhìn Từ Lai, trộm cười một tiếng, thật ra nhìn từ xa
anh cũng đã nhận ra giữa con bé với tay lính cứu hỏa kia có gì đó rồi, dù
không nhìn thấy vẻ mặt của cả hai nhưng với bản lĩnh nhìn người của anh
cộng thêm tâm trạng khác thường hiện giờ của cô nàng, rốt cuộc anh vẫn
phải đưa ra kết luận này.
Em gái nhỏ xem chừng đã biết yêu rồi.
Cuối cùng mọi người không đi tụ tập uống mấy chén với nhau nữa, họ
đưa Từ Lai về nhà trước rồi ba người đàn ông lái xe đi.
Lúc này, Hoắc Nham Tông mới liếc nhìn gã ngồi ghế sau qua chiếc
gương chiếu hậu: “Hàn Phóng, nãy ông còn có chuyện chưa nói phải