không?”
Hàn Phóng viết hoa một chữ ĐỆT trong bụng, ngoài mặt thì cười toe
toét: “Giám đốc Hoắc không hổ là người làm ăn lớn, không gì thoát được
hỏa nhãn kim tinh của ông.”
Đáp lại như thế khiến tinh thần Tần Thụy lập tức tỉnh như sáo: “Gì?
Gì? Còn cái gì nữa?”
Hàn Phóng dựa hẳn người vào chiếc ghế da thật, mắt nhìn thẳng hai
người ngồi trước, cười bảo: “Tôi đoán không sai thì Lai Lai vừa ý một tay
lính cứu hỏa rồi.”
“Không phải chứ? Ông dám chắc hả?” Tần Thụy trợn tròn mắt, ra điều
không tưởng tượng nổi.
“Trực giác của cảnh sát hình sự.” Hàn Phóng gật đầu.
Hoắc Nham Tông ngó ra ngoài cửa sổ, không nói năng gì, bỗng nhiên
anh nhớ lại, có một năm, sau khi Từ Lai trở về từ kiếp nạn sinh tử.
Hôm đó, nhóm mấy thằng đang chơi bóng rổ, Từ Lai và Tô An Hi
đứng bên cạnh xem. Từ Lai hồi ấy trầm mặc, ít nói, khác xa cái kiểu gì
cũng nói được của ngày xưa, tâm sự dường như cũng bị trận động đất ấy
chôn vùi dưới đáy lòng.
Cô bé ngoan ngoãn ngồi một chỗ, lẳng lặng nhìn tấm ảnh nhỏ cầm
chặt trong tay.
Hoắc Nham Tông được thay ra nghỉ, rủ Từ Lai đi tiệm tạp hóa mua
nước với anh. Trên đường đi, anh đã hỏi Từ Lai: “Vừa rồi nhìn gì thế?”
Từ Lai móc trong túi áo ra tấm ảnh nhỏ đưa cho Hoắc Nham Tông, là
hình chụp một con chó béc-giê còn nhỏ. Cô bé bảo: “Nó tên là Truy Phong,