Đột nhiên, trong phòng ngủ có tiếng hét thất thanh. Cu cậu lập tức mở
bừng mắt, đứng bật dậy, phóng vèo vào phòng ngủ, sau đó nhìn thấy Từ Lai
cầm điện thoại cười ngu ngơ.
Tiếng lòng của Bình An: Gần đây thật rất không bình thường.
Từ Lai trông thấy Bình An sáp tới bên giường nhìn mình bèn nằm úp
hẳn xuống mép giường, giơ điện thoại để trước mặt cho Bình An xem,
không giấu được vui vẻ ở trong lòng: “Anh ấy nói ngủ ngon với chị này,
anh ấy nói ngủ ngon với chị đó…”
Bình An nhìn điện thoại rồi nhìn Từ Lai, tiếng lòng là: Háo sắc.
Hôm sau
Hôm nay mặt trời vẫn tỏa sáng như mọi ngày, dù đã lập thu nhưng cái
nóng vẫn chưa thấy giảm. Ngày nghỉ cuối tuần, đám dân văn phòng cuối
cùng cũng được ngủ nướng một giấc thật đã.
Còn Từ Lai thì đã dậy sớm khi người ta còn đang say sưa, đọc tin tức
về vụ việc tối qua.
Thì ra nguyên nhân vụ gây gổ đó là khi các chiến sĩ chữa cháy đang
phân công nhiệm vụ cứu hỏa thì một anh chịu trách nhiệm chụp hình các
chiến sĩ phòng cháy chữa cháy bị người vây xem xung quanh chỉ trích,
càng chửi càng to, cuối cùng thành sự việc uống rượu đánh người, hiện tại
mấy gã này đang bị tạm giữ điều tra vì tội gây rối trật tự công cộng.
Từ Lai mỉm cười, trở về màn hình chính, gửi tin nhắn “Chào buổi
sáng” cho Cận Thời Xuyên rồi đi rửa mặt.
Cận Thời Xuyên cũng dậy sớm theo thói quen, từ lúc trời còn tờ mờ
sáng đã ra khỏi nhà, chạy mấy vòng quanh sân thể dục của khu tập thể,
chạy đến lúc mặt trời lên cao, sắc trời sáng rõ mới thong thả đi về.