anh bỏ bình tưới nước xuống đi kiểm tra điện thoại. Từ nha đầu đúng giờ
gửi tin nhắn cho anh: “Chào buổi sáng.”
Khóe môi anh cong lên, đi ra ban công rồi mới nhắn lại: “Chào.”
Từ Lai đang dắt Bình An chạy thì điện thoại kêu lên, mở ra xem liền
bật cười, lập tức nhắn lại ngay.
Cận Thời Xuyên nhận được tin nhắn: Từ nha đầu: Ăn cơm trưa
không?
Anh ngồi luôn xuống chiếc ghế kê ở ban công, đôi chân dài duỗi
thẳng, cả người đặt trong trạng thái lười biếng, trái ngược hoàn toàn với vẻ
chỉn chu hằng ngày, có điều vẫn cảm thấy như thế rất phù hợp với con
người anh.
Từ Lai nhận được tin nhắn: Cận đại ca: Buổi trưa không rảnh
Từ Lai dừng chạy, đang định nhắn lại thì lại có thêm tin nhắn mới:
Cận đại ca: Cơm tối
“Thời Xuyên à, sao chưa xuống?” Diêm Nguyệt Hàm gõ cửa phòng
ngủ của Cận Thời Xuyên, “Sao lại khóa cửa thế?”
Cận Thời Xuyên đứng dậy, đi vào phòng ngủ: “Thay quần áo, con
xuống ngay đây.”
Điện thoại có tin nhắn đến: Từ nha đầu: Được thôi
Anh bật cười, nhét di động vào túi quần rồi xuống dưới nhà.
…
Buổi trưa, Từ Lai được Tô An Hi rủ đi ăn cơm. Hai người ăn xong,
xuống bãi đỗ xe thì thấy cách đó không xa hình như có chuyện gì đấy xảy