ra nên có vài người túm lại xem.
Từ Lai vốn không định đi xem, nào ngờ nhìn thoáng qua một cái đã tia
thấy một chiếc xe việt dã màu đen.
Ừ, trông quen thật, xem biển số xe nào, không phải là xe của Cận Thời
Xuyên đó hay sao?
Từ Lai lập tức chạy qua đó.
“Lai Lai.” Tô An Hi gọi giật theo không kịp, bèn cũng đi theo.
Từ Lai chạy tới nơi, vừa đúng lúc nhìn thấy một người đẹp mặc áo hoa
li ti màu trắng ngó sen lo lắng kéo tay Cận Thời Xuyên, cực kỳ dịu dàng
hỏi anh: “AnhThời Xuyên, không sao chứ ạ?”
Từ Lai đứng nguyên tại chỗ xem cảnh diễn của cặp trai thanh gái lịch,
nụ cười cứng đờ trên mặt.
Cận Thời Xuyên đột nhiên cảm giác có một cặp mắt bỏng cháy nhìn
về phía mình, anh ngoảnh đầu lại, vừa khéo đối diện với khuôn mặt lạnh
tanh của Từ Lai.
“Ồ, xem ra quả thực là không rảnh.” Giọng nói này truyền tới tai Cận
Thời Xuyên trong mềm mỏng có lên giọng, trong lên giọng có mỉa mai.