Về đến nhà, Cận Khải Minh đã ngồi trong phòng khách đọc báo, uống
trà. Diêm Nguyệt Hàm đích thân làm bữa sáng, một luồng nắng từ ngoài
cửa sổ chiếu vào, soi rõ cảnh tượng ấm áp, thoải mái của một gia đình.
“Cha ạ.” Cận Thời Xuyên vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha.
Cận Khải Minh đặt tờ báo trong tay xuống, nhìn sang Cận Thời
Xuyên. Khuôn mặt ông có ngũ quan sắc nét mặc dù đã có nếp nhăn nhưng
vẫn đầy phong độ như xưa.
“Hôm nay nghỉ phép định làm gì?” Cận Khải Minh nói chuyện rành
mạch, đâu ra đấy, cho dù nói chuyện với con trai mình thì vẫn không khác
gì.
Cận Thời Xuyên xoa chóp mũi: “Không làm gì cả ạ.”
Cận Khải Minh “ừ” một tiếng với cậu con rồi bảo: “Vừa hay, hôm nay,
gia đính bác Hứa của con sang chơi, con đừng đi đâu nữa, ở nhà hỗ trợ tiếp
khách với cha.”
Cận Thời Xuyên đang định nói thì Diêm Nguyệt Hàm đã đi ra, vỗ bả
vai dầy rộng của con trai rồi bảo: “Không được nói không, chẳng mấy khi
về nhà mà cũng chẳng chịu ở nhà giúp mẹ, mẹ giận đấy!”
“Vâng ạ.” Cận Thời Xuyên nhìn mẹ, bất đắc dĩ phải cười một tiếng.
Diêm Nguyệt Hàm hài lòng gật đầu, cười bảo: “Người đầy mồ hôi,
mau đi tắm đi còn xuống ăn sáng.”
“Dạ.” Cận Thời Xuyên đứng dậy cười với mẹ rồi chạy lên tầng trên.
Tắm rửa, thay quần áo xong, Cận Thời Xuyên đứng ngoài ban công,
tiện tay tưới nước cho mấy chậu hoa. Nghe thấy điện thoại kêu một tiếng,