THỜI GIAN NHƯ HẸN
Tiểu Lộ
www.dtv-ebook.com
Chương 24
Lúc Từ Lai phát hiện phen này mình dính chưởng thì đã quá muộn.
Hiện tại, cô đang lên lớp giảng bài cho các đồng chí huấn luyện viên,
vừa nói vừa cố chịu cái cổ họng đau rát nhưng huyệt thái dương cứ đập liên
hồi, cô cảm thấy đầu mình sắp đứt dây đàn đến nơi rồi.
Cô chống hai tay xuống cạnh bàn, cả người rã rời, lạnh toát mồ hồi.
Cô biết là giờ chắc người mình đang nóng lắm.
Ở nước ngoài mấy năm, đã từng gặp phải tình huống kiểu này, bình
thường cô sẽ không đi bệnh viện, chịu khó uống vài viên thuốc hạ sốt,
kháng viêm, chui vào chăn ngủ một giấc cho toát hết mồ hôi ra là sẽ khỏi.
Kể ra thì cô cũng ít khi gặp chuyện này lắm.
Cận Thời Xuyên ngồi dưới lớp đã sớm phát hiện ra Từ Lai hơi là lạ.
Cô liên tục hắng giọng khi nói, mắt lờ đờ không tập trung, thỉnh thoảng lại
day thái dương, chắc trong người phải không thoái mái lắm mới vậy.
Cuối cùng, buổi học cực kỳ dày vò Từ Lai này cũng kết thúc. Cô miễn
cưỡng cười với mọi người: “Hôm nay chỉ đến đây thôi, mọi người tan học
được rồi.”
Lớp học tĩnh lặng lập tức ồn ào hẳn lên. Mọi người đứng dậy thu dọn
máy tính và tài liệu của mình, chuẩn bị ra về.