Dương Dương nhìn Từ Lai và Cận Thời Xuyên, hai người đều đang
nhìn cậu ta. Cậu ta cũng không ngượng gì, cảm thấy đâu phải là lời không
thể nói.
“Tôi thấy Bình An rất tốt nên muốn đổi chó với đội trưởng Cận.”
Từ Lai rất hứng thú: “Cậu muốn Bình An hả?”
“Nói cho đúng thì đó vốn là chó của cô giáo Từ, cuối cùng lại rơi vào
tay của đội trưởng Cận.” Dương Dương dường như có vẻ đang bất bình
thay cho Từ Lai, không biết là đã hiểu lầm điều gì.
Cận Thời Xuyên trừng mắt: “Cái thẳng này, gì cũng dám nói, đi ăn
cơm đi.”
Dương Dương nhìn Từ Lai đang mỉm cười rồi lại nhìn Cận Thời
Xuyên mặt khó đăm đăm, đáp “vâng” rồi quay người đi.
Thấy cậu chàng đáng yêu đã đi rồi, Từ Lai mới nhìn sang Cận Thời
Xuyên: “Em cảm thấy anh ở trong lòng cậu Dương Dương kia đã bị coi là
loại người cậy mạnh hiếp yếu, ăn cướp trắng trợn rồi.”
Cận Thời Xuyên lườm Từ Lai một cái: “Loại người gì cơ?”
Từ Lai phì cười.
Ôi chao, đau họng quá!
Tác giả có lời muốn nói:
Xuyên Ca: Loại người là ý gì hả?
Lai Lai: Là tổ hợp tính cách điển hình của nhân vật trong truyện ấy!
Xuyên Ca: Lão Lộ, trong truyện tôi là loại người gì?