Bắt đầu trèo thang, Từ Lai bấm đồng hồ, Lưu Húc ghi chép kết quả,
mọi người cực kỳ hưng phấn, chỉ cần thắng thì cuộc sống sau này tha hồ
sung sướng.
Thời gian trôi qua từng giây một, tất cả mọi người đều đã hoàn thành.
Lưu Húc công bố kết quả. Người có thành tích tốt nhất là Dương Dương,
57 giây.
“Tốt lắm, trận đấu kết thúc.” Từ Lai thấy cũng không còn nhiều thời
gian, dọn dẹp rồi đi ăn cơm là vừa.
Cứ tưởng thế là đã xong, nào ngờ Dương Dương bất ngờ nói: “Báo
cáo, đội trưởng Cận vẫn chưa trèo.”
Từ Lai bắn ánh mắt cậu thật là đần về phía Dương Dương: “Thành
tích của đội trưởng Cận sờ sờ ra đó, còn thi nữa làm gì?”
“Nhưng đó là thành tích trước đây của đội trưởng Cận. Ý tôi là thành
tích bây giờ.” Dương Dương ngẩng đầu ưỡn ngực, gương mặt anh tuấn in
rõ bốn chữ to: tôi không chịu thua.
“Đội trưởng Cận, anh thấy sao?” Từ Lai biết trong nhóm có những
người không phục Cận Thời Xuyên, nhân đây áp chế tinh thần họ cũng hay.
Cận Thời Xuyên cười nhẹ tênh: “Vậy thì so.”
Đeo xong trang bị, chuẩn bị sẵn sàng, Từ Lai phát hiệu lệnh, Cận Thời
Xuyên lao lên, tốc độ nhanh đến choáng váng, như thể không phải anh
đang cõng ba lô 15 ki lô gam mà chỉ là một cái ba lô không.
Lưu Húc lắc đầu, nói với mọi người: “Các cậu thật là, chẳng biết ai
cho các cậu dũng khí, giờ thì tự làm tự chịu rồi.”