Mọi người ù ù cạc cạc nhìn Lưu Húc. Từ Lai cười nhạt một tiếng:
“Chắc là Lương Tịnh Như cho rồi!”
Giờ thì đến lượt Lưu Húc ù ù cạc cạc, liên quan gì Lương Tịnh Như ở
đây?
Đến cuối cùng, khi mọi người đều đã hiểu ra, tất cả đều mất hết cả tinh
thần.
Đội trưởng Cận tự phá vỡ kỷ lục cũ của mình, lập thành tích mới
nhanh hơn.
Cận Thời Xuyên đợi mọi người vỗ tay xong thì hô: “Nghiêm, nghỉ.
Còn so nữa không?”
Tập thể quần chúng bị ăn phải dưa bở lắc đầu đều chằn chặn.
“Giải tán.”
“Dương Dương.” Từ Lai giữ cậu ta lại.
Dương Dương đi ngược lại qua chỗ Từ Lai, đánh mắt nhìn Cận Thời
Xuyên rồi cười hỏi Từ Lai: “Cô giáo Từ có gì dạy bảo ạ.”
Cận Thời Xuyên đã sớm phát hiện cậu Dương Dương này hình như
đặc biệt niềm nở, hễ là Từ Lai gọi thì lúc nào cậu ta cũng vui vẻ, đôi mắt
sáng lên.
Tuy nhiên cậu chàng này ngày thường lại hay gây chuyện, thái độ đắc
thắng.
“Tò mò hỏi một chút, nếu thắng thì cậu muốn đội trưởng Cận làm gì?”
Từ Lai hỏi.