Mọi người tròn mắt há hốc miệng. Cõng 15 ki lô gam leo thang cao
mười tầng nhà mà còn “chỉ” cái gì nữa?
Mẹ kiếp, ngược đãi quá.
Dương Dương đứng ra khỏi nhóm: “Báo cáo.”
Cận Thời Xuyên nhìn về phía Dương Dương: “Nói đi.”
“Nghe nói kỷ lục của đội trưởng Cận là 55 giây, đến giờ vẫn chưa có
ai phá được.”
“Cho nên sao?” Cận Thời Xuyên ung dung nhìn Dương Dương.
“Nếu như nhóm chúng tôi có một người có thể vượt qua anh, sau này
có thể…”
Cận Thời Xuyên giơ tay ngăn lại: “Sau này các cậu muốn thế nào
cũng được, chịu chưa?”
Cái tay Dương Dương giỏi sinh sự này là một người rất tự tin, anh ta
gật đầu: “Nếu tôi thắng, tôi chỉ có một yêu cầu thôi.”
“Đồng ý luôn.” Cận Thời Xuyên không cần hỏi là gì đã đồng ý ngay.
Từ Lai vác cái cổ họng đau rát, cười nhạt nhìn Dương Dương. Thằng
nhóc này đúng là vẫn chưa chịu thua, nhất định phải phân cao thấp đây!
Cận Thời Xuyên đưa đồng hồ bấm giây cho Từ Lai: “Để cho khách
quan, cô giáo Từ làm trọng tài. Mọi người có ý kiến gì không?”
“Báo cáo, không có.” Mọi người lắc đầu, tinh thần phấn chấn mãnh
liệt, hoàn toàn không cảm thấy bị phạt mà có cảm giác đây là một cuộc
tranh tài.