Từ Lai vẫn cố cầm cự đến cùng, định bụng sẽ quay về phòng uống
thuốc rồi ngủ. Nào ngờ, mắt bỗng chốc hoa đi, trời đất quay cuồng, nhẹ
buông tay, chân không vững, toàn thân đột nhiên không còn sức lực.
“Cô giáo Từ!”
Có tiếng ai đó kêu lên bên tai rồi có tiếng va chạm, cuối cùng, trước
khi ngất hẳn, cô cảm giác rằng mình đã ngã nhưng không rơi xuống nền
nhà, trong mơ màng, dường như có một khuôn mặt ngay trước mắt nhưng
không tài nào nhìn rõ.
Sau đó thì không còn gì nữa.
“Lai Lai, lại đây với mẹ nào.”
“Con gái phải được mặc đẹp chứ, Lai Lai ướm thử cái váy này cho mẹ
xem đi.”
“Hôm nay mẹ làm đồ ngon cho con ăn nhé? Thích không?”
“Lai Lai, mẹ phải đi đây, con với anh phải ngoan, nghe lời cha đấy,
biết chưa?”
“Lai Lai? Sao con lại ở đây?”
“Mẹ ơi, đây là thiệp trái tim hôm nay con làm đấy, chúc mẹ Ngày của
Mẹ vui vẻ.”
“Mẹ ơi, con không thích váy, con muốn làm một người lính siêu ngầu
như cha cơ.”
“Món bánh chẻo mẹ làm là ngon nhất.”
“Tại sao mẹ phải đi ạ? Có phải Lai Lai đã làm sai gì không? Cha ơi,
cha bảo mẹ ở lại đi, cha nói đi mà!”