“Mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi.”
“…”
“Mẹ ơi, mẹ đừng đi…” Từ Lai nắm chặt tay Cận Thời Xuyên, nước
mắt trào ra từ khóe mắt, miệng vẫn nói mê khe khẽ, “Mẹ ơi, mẹ dẫn Lai Lai
đi cùng đi… Mẹ ơi, đừng bỏ con…”
“Mẹ mở mắt ra nhìn Lai Lai đi! Con là Lai Lai, con gái của mẹ đây!
Tại sao? Tại sao? Mẹ nhìn con đi mà…”
Trong cơn mê, Từ Lai bỗng giật mình tỉnh dậy. Cảnh vật trước mắt mơ
hồ, cô nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Cái khăn màu trắng phau đặt trên mắt cô,
thấm hết nước mắt đã chảy ra bị lấy đi.
Bốn bề đều là màu trắng. Trần nhà trắng. Tường trắng. Đầu óc cũng
trắng xóa.
“Tỉnh rồi à?” Cận Thời Xuyên nhìn cô, biết cô đã mơ thấy gì, trông
thấy khuôn mặt hoảng hốt của cô bèn hỏi han.
Từ Lai nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cô nghiêng đầu nhìn Cận Thời
Xuyên, vừa mở miệng nói là cổ lại đau, giọng khản đặc: “Sao em lại ở bệnh
viện thế?”
Cận Thời Xuyên thở dài nhè nhẹ, không trả lời cô, giọng nói có vài
phần trách mắng: “Em cũng gan thật đấy, sốt trên 39 độ mà còn dạy cố hết
buổi, dạy học quan trọng hay mạng quan trọng hả?”
“Mạng quan trọng ạ.” Từ Lai nghiêm túc trả lời, hệt như đang trả lời
câu hỏi của giáo viên.
Cận Thời Xuyên bó tay, trừng mắt với Từ Lai, tiếp tục lên lớp: “Em
cũng biết là mạng quan trọng à, ngoan ngoãn uống đủ thuốc thì đã không