“Anh biết.” Cận Thời Xuyên im lặng một chút rồi hỏi, “Có đói bụng
không, anh đi mua đồ ăn vặt cho.”
Từ Lai chăm chú nhìn Cận Thời Xuyên. Con người là vậy, một hôm
nào đó, đột nhiên người bạn thích hỏi han, ân cần vào đúng lúc bạn cần có
người quan tâm nhất, quả thực, cảm giác lúc đó chắc chắn là chỉ hận không
thể gả ngay cho anh ta thôi.
Có qua cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau đâu phải là câu nói chơi,
dù xã hội hiện đại này đã lãng quên rất nhiều thứ nhưng câu nói này vẫn
luôn còn ở đó.
Cô muốn, rất muốn, ngay lúc này đây, nói thật rõ ràng với anh.
Cô không muồn, rất không muốn lại chỉ trêu ghẹo anh mấy câu rồi
thôi.
Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai nghệt mặt ra bèn quơ quơ tay trước mặt
cô: “Khó chịu chỗ nào, để anh đi gọi bác sĩ.”
Từ Lai cười hì hì, lắc lắc đầu, cười với Cận Thời Xuyên: “Không có
chỗ nào khó chịu cả mà là quá dễ chịu đó.”
“Sốt hỏng đầu rồi à?” Cận Thời Xuyên đặt tay lên trán cô kiểm tra
nhiệt độ, “Không sao cả thì ngơ ra cười cái gì thế?”
Từ Lai từ từ chống người ngồi dậy, Cận Thời Xuyên đỡ người giúp cô,
điều chỉnh tư thế, cẩn thận chèn gối cho cô, sau đó nghe thấy Từ Lai kề tai
anh nói: “Lần trước anh bảo em suy nghĩ cho kỹ…”
“Hả?” Mới rồi, bên tai Cận Thời Xuyên là hơi thở nhẹ nhàng và giọng
nói khàn khàn của cô. Anh liếc mắt nhìn sang, hai người bốn mắt nhìn
nhau, hơi thở gần kề, hai đôi môi sát trong gang tấc.