Chỉ là, anh vẫn còn băn khoăn, điều này anh biết rõ.
Từng có đâu chỉ một người hỏi anh: “Cứ một mình mãi thế, không
định lấy vợ thật à?”
Anh đã từng nửa đùa nửa thật trả lời: “Lấy rồi đấy thôi, bộ quân phục
này chính là vợ tôi.”
Mọi người bảo anh là đồ cứng đầu, thực ra không phải anh cứng đầu
mà là vì anh nghĩ nhiều biết nhiều, có cái nhìn thông suốt.
Người đàn ông nào chẳng muốn lấy vợ sinh con, xây dựng tổ ấm hạnh
phúc. Tuy nhiên, họ là lính, người phụ nữ làm hậu phương cho họ phải
gánh vác một nỗi đắng cay, khổ cực hơn hẳn những gia đình bình thường.
Mọi chuyện vốn đều ổn. Sự xuất hiện của Từ Lai đã đảo lộn tất cả mọi
thứ.
“Cái con bé này, thực ra em có biết anh bảo em suy nghĩ kỹ cái gì
không đấy?” Cận Thời Xuyên hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế, nhìn về
phía Từ Lai.
Từ Lai gật đầu, nhìn lại anh: “Em rất chắc chắn mình không phải vì
biết ơn, mà là, em thật sự thích anh, thích kiểu tình yêu ấy.”
Cận Thời Xuyên nhìn cô, vẻ mặt tự nhiên nhưng vẫn chứa đựng sự
nghiêm túc.
Anh nói: “Cái anh muốn em nghĩ không chỉ có vậy.”
“Còn gì nữa ạ?”
Trong đôi mắt đen láy của Cận Thời Xuyên phản chiếu hình bóng
gương mặt Từ Lai. Anh nói rõ từng tiếng một với cô: “Việc nhà việc nước
không thể vẹn cả đôi đường.”