Chỉ cần trong hai người có một người dũng cảm tiến lên một bước thì
chắc chắn hai cặp môi mềm sẽ áp vào nhau.
Từ Lai cũng không ngờ rằng Cận Thời Xuyên sẽ bất ngờ quay đầu lại.
Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn cào cào của mình và cả nhiệt độ
toàn thân dường như lại tăng lên, lần này không phải là sốt mà là căng
thẳng quá thì phải.
So ra thì Cận Thời Xuyên vẫn tỉnh táo hơn nhiều, ít nhất ngoài mặt
anh vẫn giữ được bình tĩnh.
Anh đứng dậy, bất giác đưa tay lên xoa chóp mũi như đang giấu diếm
sự lúng túng vừa qua, lập tức hỏi lại: “Em nói gì?”
“Em nói.” Từ Lai tiếp tục, “Lần trước anh bảo em suy nghĩ cho kỹ,
thật ra vốn dĩ em chẳng cần nghĩ gì nữa hết.”
Cận Thời Xuyên sực hiểu ra, là đang nói cái lần con bé này dõng dạc
tuyên bố muốn theo đuổi anh rồi anh giải thích rõ với cô bản chất của
chuyện hồi đó.
Sau khi trở về, đến chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Trước đây, một vài
cô gái theo đuổi anh cũng đã từng nói lời giống vậy. Tuy nhiên, anh luôn
luôn cự tuyêt thẳng thừng, gạt bỏ bất kỳ điều gì có thể khiến cho đối
phương cảm thấy cô ấy có cơ hội chứ nhất quyết không nói cái kiểu suy
nghĩ cho kỹ, lập lờ nước đôi.
Vậy mà anh đã nói câu này với Từ Lai.
Giờ hồi tưởng lại, có lẽ, vào lúc ấy, anh đã không chối bỏ cô gái này,
về sau, được cô gái ấy nhắc nhở anh mới phát hiện ra vì cô mà mình biết
ghen, còn hiện tại, anh biết không phải là mình hoàn toàn không có cảm
giác gì với cô.